Gần 12h đêm, chiếc di động để trên bàn trang điểm bỗng nhiên lóe sáng rồi rung ù ù. Tôi hoảng hốt bật dậy, với tay tắt vội đi. Chồng vẫn ngủ say không biết gì, tôi len lén mở cửa, ra ngoài ban công. Tin nhắn gửi đến từ số máy của Vinh, có mỗi dòng chữ, “anh nhớ em quá đi thôi…”.
Tôi sợ hãi xóa vội dòng tin nhắn ấy, tắt nguồn điện thoại rồi quay trở lại trong giường. Nằm xuống cạnh chồng rồi mà vẫn thấy hoảng sợ. Tôi ân hận quá.
Vinh là đồng nghiệp làm cùng phòng kinh doanh với tôi. Anh mới đến làm việc trong phòng tôi hơn 3 tháng nhưng đã được lòng tất cả các chị em trong cơ quan. Bởi ngoài vẻ điển trai, cao ráo, sáng sủa, Vinh còn khéo ăn khéo nói. Trong tất cả mọi người, Vinh đặc biệt chú ý tới tôi. Vinh hơn tôi 1 tuổi, còn độc thân, còn tôi đã có chồng cùng con trai hơn 2 tuổi.
Tôi khá xinh đẹp, ai cũng khen tôi như vậy khi tiếp xúc với tôi. Không phải vẻ đẹp mới mẻ, tươi tắn như mấy cô gái chưa chồng, ở tôi là vẻ đẹp đầy đặn, mặn mà của người phụ nữ 1 con. Có lẽ vì thế mà Vinh thấy tôi hấp dẫn chăng? Tôi không quan tâm lắm, vì tôi yêu chồng và con trai bé bỏng của mình. Tôi chẳng bao giờ có ý định đáp lại tình cảm của Vinh.
Thời gian trôi đi, Vinh càng tỏ vẻ quan tâm và thích tôi ra mặt. Tôi không đáp lại, nhưng cũng chẳng dứt khoát chối từ, có lẽ tôi đã sai ngay từ lúc đó, đáng nhẽ ra tôi nên kiên quyết cho Vinh hiểu.
Một ngày đến cơ quan, tôi nhận quyết định cử đi công tác miền Trung 3 tuần, Vinh cũng có trong danh sách đó. Cả cơ quan có tôi và Vinh, tôi cũng áy náy lắm, nhưng vì công việc chung nên không thoái thác được. Tôi nói với chồng về chuyến đi, tất nhiên tôi không nói còn 1 đồng nghiệp nam đi cùng, anh vừa thu dọn đồ cho tôi, vừa căn dặn tôi đủ thứ.
Khách sạn chúng tôi thuê phòng nhìn thẳng ra biển, khung cảnh đẹp vô cùng. Sáng ngày thứ 2 tôi và Vinh cùng tham gia một buổi họp với đối tác, may mắn mọi việc đều suôn sẻ, không phải thỏa thuận nhiều mà chúng tôi ký được hợp đồng ngay. Tối hôm đó, để ăn mừng bản hợp đồng mới, Vinh rủ tôi đi ăn đồ nướng và ngắm biển đêm. Tôi vui vẻ nhận lời.
Ảnh minh họa
Chúng tôi ngồi ngoài bờ biển, sóng vỗ rì rầm, gió trời lồng lộng, hải sản tươi ngon, thỉnh thoảng cụng ly một chút rượu mạnh. Tôi thấy hứng khởi và dễ chịu vô cùng. Vinh nhìn tôi tha thiết, Vinh nói: “Đêm nay nhìn em đẹp quá”, tôi đỏ mặt quay đi, không hiểu sao trong lòng dâng lên một niềm vui thích, kiêu hãnh ngấm ngầm.
Tàn cuộc, đã hơn 12h đêm. Tôi và Vinh trở về khách sạn. Rượu mạnh làm tôi chếnh choáng, Vinh dìu tôi vào giường, anh không về luôn mà cứ đứng ngắm tôi say mê, Vinh kéo tôi lại, chẳng nói gì, đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng. Không hiểu sao, tôi thấy đê mê đi, chẳng còn cảm giác khác ngoài sự háo hức. Tôi đáp trả lại Vinh, thế là chúng tôi ôm lấy nhau, hòa vào nhau trong men say, chưa bao giờ tôi thấy khao khát trong mình mạnh mẽ đến như vậy.
Chỉ đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới hốt hoảng và sợ hãi. Tôi khóc òa lên, cảm giác tội lỗi, ân hận bủa vây tâm trí. Vinh dỗ dành tôi rất lâu. Trước khi đóng cửa phòng tôi, Vinh chỉ nói, anh yêu tôi là thật.
Sau ngày hôm đó, trở về cơ quan tôi cố gắng tránh mặt Vinh, tôi sợ hãi khi phải đối diện với tội lỗi của mình, Nhưng Vinh thì không buông tha tôi, Vinh tìm đủ mọi cách để gặp tôi, nhắn tin, gọi điện, nhiều lúc tôi cảm tưởng Vinh đang đang khủng bố tinh thần tôi vậy. Cả ngày Vinh nhắn cho tôi biết bao tin, nội dung kiểu rất nhớ tôi, muốn gặp tôi. Thậm chí Vinh còn bảo hãy ly hôn đi, Vinh sẽ cưới tôi làm vợ.
Tôi sợ hãi lắm, nỗi ân hận cứ lớn dần, tôi không có tình cảm gì với Vinh cả, tôi yêu chồng và gia đình của tôi. Giờ tôi không biết làm cách nào để giải quyết dứt điểm chuyện này. Tôi định thú nhận tất cả với chồng, nhưng lại không dám, chồng sẽ bỏ tôi mất. Tôi ngày càng bế tắc, nếu Vinh cứ thế này, không sớm thì muộn chồng tôi cũng phát giác ra. Trời ơi, tôi ân hận quá, tôi phải làm sao bây giờ?
Đăng nhận xét
Blogger Facebook